“thật xin lỗi vì đã quấy rầy, chuyến bay của mọi người đã chuẩn bị
xong rồi.” Nhân viên đến thông báo, chuẩn bị đưa mấy người Giang Chi
Châu đi đăng kí. Giang Chi Châu uống một hớp sữa bò rồi đứng dậy, Giang
Thừa Việt và Giang Nhạc Hân cũng cất Ipad và laptop vào, đi theo nhân
viên ra ngoài. trên đường đi Giang Chi Châu gửi tin nhắn cho Hạ Duy:
“anh lên máy bay đã, hạ cánh rồi nói chuyện tiếp.”
Hạ Duy: Lên đường bình an.
Máy bay từ thành phố A đến thành phố S chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, sau
đấy Giang Chi Châu mở điện thoại chuẩn bị nhắn cho Hạ Duy một tin.
Giang Nhạc Chương đột nhiên ôm lấy vai anh từ phía sau, cười hỏi: “Gửi
tin nhắn cho ai đó? Ban nãy anh cũng thấy em lén lén lút lút ở phòng chờ,
có phải có bạn gáirồi không?”
“.......” Giang Chi Châu vừa nhấn vào QQ liền bình tĩnh thoát ra và tắt
điện thoại, trả lời lại, “anh cũng chơi điện thoại ở phòng chờ đó, có phải
quen bạn gái mới rồi không?”
Dù anh không thân thiết với người anh họ này lắm nhưng chuyện liên
quan tới anh ấy cũng được nghe nói chút ít từ bố của anh họ. Giang Nhạc
Chương cười hai tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi anh: “Lần này sao em lại
chịu đến thành phố S vậy? anh biết em bị ép buộc đến như anh đúng
không?”
Giang Nhạc Hân đi kế bên bọn họ, nghe thấy liền bật cười: “anh bớt
dát vàng lên mặt mình đi, em tư có chỗ nào giống anh chứ? Người ta kinh
doanh Thiên Hạ Cư có tiếng có miếng, nhìn lại anh mà xem?!”
Giang Nhạc Chương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: “Có em gái
nào đi nói anh trai như vậy khôngchứ? Có đôi khi anh còn cho là em không
phải là em gái mà là chị anh.”