“Nếu em là chị thì đã không nói với anh rồi, sẽ động thủ đánh anh
luôn cho rồi.”
Giang Nhạc Chương: “......”
“Thảo nào đến bây giờ em ấy còn chưa gả được nữa.” anh nhỏ giọng
nói thầm bên tai Giang Chi Châu, lại nhìn Giang Thừa Việt và Giang Mạn
Mạn, “anh cả cũng thế, mỗi ngày chỉ biết lo công việc, vợ chạy mất cũng
không biết tỉnh lại, Mạn Mạn thật là đáng thương.”
Giang Chi Châu không phát biểu ý kiến, chỉ bỏ cánh tay đang gác trên
vai mình xuống. Giang Nhạc Chương không tức giận, chỉ nhích gần lại bí
ẩn nói: “Em nói xem chuyện bác cả có con riêng bên ngoài có thật như vậy
không? anh đoán có lẽ là thật, nếu không thì anh cả cần gì liều mạng như
vậy.”
Giang Nhạc Hân nói: “Nếu anh được một nửa liều mạng như anh cả
thì bố nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại.”
“..... không nói chuyện với em nữa, vẫn là Mạn Mạn của chúng ta
đáng yêu.” Giang Nhạc Chương dứt lời liền đi tới chỗ Mạn Mạn, trêu đùa
với cô bé. Sau khi anh đi rồi, tai của Giang Chi Châu mới được thanh tịnh
hơn.
Vừa đến khách sạn, anh không vội kiểm tra hành lý mà nhắn tin cho
Hạ Duy trước: “anh đến khách sạn rồi.”
Cũng kèm theo một bức ảnh chụp như ở phòng chờ, Hạ Duy thấy ảnh
liền khó tránh khỏi mỉa mai nhà tư bản một phen: “anh ở phòng A cao cấp
ư, anh trai à, anh muốn ở chỗ này 1 tháng sao?”
Giang Chi Châu: Ừ, là thư kí của bên công ty thống nhất đặt phòng.
Hạ Duy: .... Được rồi, em biết anh có tiền rồi, tiếp theo.