"Cháu gái?"
"Ừ, con gái của anh cả, năm nay mới năm tuổi. anh cả của anh ly hôn
năm trước, bình thường lại chỉ lo công việc, vốn không có thời gian chăm
sóc con gái. Lần này cũng là Mạn Mạn nhất định đòi theo đến thành phố, từ
tối đến giờ anh đều đưa nó đi ra ngoài nên mới muộn như vậy."
Mạn Mạn là tên của cháu gái nhỏ à? Hạ Duy nghĩ nghĩ, nói với anh:
"Vậy anh cả của anh thật khôngđáng làm bố, con gái còn nhỏ như vậy, rất
cần người lớn ở cùng đấy."
Giang Chi Châu tháo cà vạt ra, rồi cởi áo khoác: "Nhà họ cũng có
nhiều chuyện riêng, anh cũng khôngxen vào nhiều được, chỉ có thể ở cạnh
Mạn Mạn nhiều hơn một chút."
Hạ Duy nở nụ cười: "không phải là anh tới thành phố S đi công tác à?
Bây giờ lại trở thành bảo mẫu?"
"anh cũng không hứng thú nhiều với hạng mục của công ty lắm, chị họ
và anh họ của anh lúc nào cũng đối chọi gay gắt, anh cũng không muốn bị
kéo vào."
"À, sự việc chỉ có thể nhìn thấy trên phim truyền hình như thế này,
không ngờ lại gần với em như vậy."
Khóe môi Giang Chi Châu khẽ giật, không bình luận gì: "anh gửi cho
đồ cho em em nhận được chưa?"
"Rồi ạ, mà sao anh lại mua kem dưỡng da mắt đắt như vậy?"
Giang Chi Châu nói: "anh cũng không biết nhãn hiệu kem dưỡng da
nào tốt, cho nên mua luôn loại đắt nhất trong cửa hàng."
Hạ Duy: "..."