Loại logic như thế này nghe có vẻ quen quen... Chẳng phải lúc trước
anh mua thức ăn cho mèo vàng cũng dùng cách như thế này sao?
"Ôi ôi, Giang tiên sinh, anh nói xem tiền anh kiếm được liệu có đủ để
anh tiêu xài hoang phí như thế không? Hay là anh để tâm đến chuyện của
công ty một chút đi?"
"Yên tâm đi, tiền kiếm được từ Thiên Hạ Cư đủ nuôi em mười đời."
Hạ Duy: "..."
cô nghiêm túc suy nghĩ, quả thật là rất nhiều tiền!
"Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại mua đồ cho em?" cô hỏi.
Giang Chi Châu nói: "không phải trước kia anh cũng mua khăn lụa
cho em đấy sao?"
"Lúc đó không giống bây giờ, đó chẳng phải là anh mua vì để thể hiện
mình lúc mới đầu à."
"Em muốn thì anh sẽ mua cho em."
Những lời này lập tức đã làm Hạ Duy cảm động, đặc biệt là bây giờ
hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại, giọng nói của anh trực tiếp
truyền vào tai cô, như mỗi lần hít thở đều rung động đến tận tim phổi của
cô, vốn là không thể cứng rắn được.
"Thành phố S thật sự quá giỏi rồi, ngay cả một miếng gỗ nát như
Giang tiên sinh cũng có thể biến thành gỗ tốt đã qua chạm khắc."
Giang Chi Châu: "..."
anh suy nghĩ thật lâu, không biết lời này là đang khen hay đang chê
mình nữa.