Giang Chi Châu hiếm khi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời: "Được."
anh đi tắm rửa xong, vừa sấy tóc vừa gửi tin nhắn cho Hạ Duy: "Em
nói chuyện điện thoại xong chưa?"
Hạ Duy: còn chưa xong, Bát Bảo gặp phải vài việc trên công trường,
đang buồn bã tủi thân khóc đây này...
Hạ Duy: anh có biết Bát Bảo đấy không? Lần trước em và cô ấy còn
có Hạ Minh đi Thiên Hạ Cư, có gặp anh đấy
Giang Chi Châu: Ừ, vậy hai người trò chuyện xong thì gọi điện cho
anh nhé, anh đi xem tài liệu mộtchút.
Hạ Duy: Vâng.
"Hạ Duy cậu có đang nghe không đấy?" Bát Bảo phát hiện đầu bên kia
điện thoại mãi lâu không có phản ứng, cảm giác như đang nói chuyện một
mình.
"đang ở đây mà." Ánh mắt Hạ Duy theo dời khỏi màn hình máy tính,
nói với Bát Bảo, "Cậu nói cái người phụ trách kia của các cậu rất keo kiệt,
họp muộn mà còn không phát cặp lồng cơm cho các cậu."
"Đúng vậy, cậu có biết anh ta nói vô cùng lâu không! Vốn đã xong hết
rồi, kết quả bên ngoài bắt đầu mưa to, anh ta liền nói câu "Trời đang mưa,
chúng ta nói thêm một lúc nữa"... chỉ muốn ném viên gạch vào mặt anh ta
thôi."
"...Lãnh đạo của các câu thật biết chăm sóc nhân viên, cho nên bây giờ
cậu ăn cơm chưa?"
"Vừa mới ăn xong, nếu không làm gì có sức nói chuyện điện thoại với
cậu. Cái người phụ trách kia thậtsự là vô cùng hiếm thấy, khuya khoắt uống