thử tay áo của mình, lại không nhịn được kêu ca: "Ôi thôi, cả người toàn
mùi lẩu." Biết thế thì không mặc váy rồi.
Diệp Khải nói: "Hóng gió một lát chắc sẽ đỡ hơn thôi." anh tỏ vẻ hỏi ý
kiến cô, "Hay là chúng ta đibộ một lúc nhé?"
Trong lòng Hạ Duy rất vui vẻ, cô đưa tay lên vén tóc ở cạnh tại để
giấu sự ngại ngùng và khẩn trương của mình: "Được, vừa hay lúc nãy ăn
hơi nhiều, đi một chút cho tiêu thực vậy."
Quán lẩu ở ngay gần quảng trường Tinh Quang, không xa chỗ ở của
Hạ Duy là mấy, trên đường hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất
giác đã đến chung cư Hạ Duy ở. cô nhìn thấy tòa nhà quen thuộc trước mắt
thì liền dừng lại:
"À, đến nơi rồi."
Diệp Khải sững sờ: "Nhanh vậy à?"
"Vâng." Hạ Duy cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, mở ứng
dụng quản lý vận động, "đi được hơn một vạn bước rồi đấy, tôi đã vượt qua
được kỷ lục cao nhất của năm rồi này." Diệp Khải cũng hé môi cười mấy
tiếng, nhìn chung cư trước mắt: "Chỗ cô ở trông tốt nhỉ."
Hạ Duy nói: "Tôi làm sao mà mua được phòng ở đây, là phòng của
bạn tôi đấy, tạm thời cho tôi mượn để ở. Nhưng đúng là điều kiện đây rất
tốt."
Trong khu chung cư, diện tích cây xanh rất lớn, hơn nữa còn quy
hoạch gọn gàng như công viên, có hoa có cây có hồ nước, mỗi ngày cả
sáng sớm hay tối muộn đều có rất nhiều người tản bộ hoặc vận động ở bên
trong. cô nghĩ ngợi rồi hỏi Diệp Khải: "anh có bận không? Nếu không bận
thì chúng ta có thể đi dạo ở bên trong, cảnh quan ở đây được xây dựng rất
đẹp đấy." Mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng vành tai của Diệp Khải đang