đỏ lên với tốc độ nhanh chóng, Hạ Duy có cảm giác mình như ác bá đùa
giỡn nam phụ đàng hoàng vậy, bèn vội vàng giải thích ngay lập tức: "anh
đừng hiểu lầm, ý của tôi là chúng ta chỉ tản bộ ở trong công viên thôi mà."
"Ừ." Diệp Khải lên tiếng, nhưng màu đỏ trên tai vẫn không nhạt đi.
Lúc này vừa hay có không ít hộ gia đình trong khu chung cư vẫn còn tản
bộ, hơn nữa bởi vì đúng lúc xuân về hoa nở nên người cũng nhiều hơn vào
mùa đông nhiều. Diệp Khải và Hạ Duy sóng vai nhau đi trên đường đá, đèn
đường màu vàng ấm ấp chậm rãi kéo dài bóng dáng hai người.
Nhìn trên đầu đầy hoa đào nở, khóe miệng Diệp Khải khẽ cong lên thở
dài: "Trước kia chỉ nghe người ta nói ngắm hoa đào vào buổi tối, không
ngờ buổi tối hoa đào lại dễ thương như vậy."
Lúc Diệp Khải nói lời này, Giang Chi Châu lại vừa hay lái đi xe qua
hai người. Hôm nay anh và Phương Uyển đi ra ngoài ăn cơm Tây nên trở
về muộn hơn bình thường, ánh mắt của anh lướt qua Hạ Duy và Diệp Khải
rồi tiếp tục lái chiếc xe về hướng ga ra đã mở.
anh vẫn có ấn tượng khá rõ ràng về vị Hạ tiểu thư ở tầng trên phòng
anh. Tuy cô mới đến ở hơn một năm nhưng anh đã gặp cô đưa ba người đàn
ông khác nhau về rồi. Người thứ nhất là lúc côvừa mới đến, người thứ hai
là lúc nóng nhất của mùa hè năm trước, người thứ ba, chính là người vừa
gặp. Dì út đã từng hỏi anh rằng cuối cùng thì anh cảm thấy thích hợp với
đối tượng như thế nào, vấn đề này anh cũng không trả lời được, nhưng nếu
hỏi ai không thích hợp với anh nhất thìchắc chắn chính là vị Hạ tiểu thư
này rồi. một cơn gió đêm bỗng nhiên thổi qua khẽ rung ngọn cây hoa đào,
cánh hoa hồng nhạt bay lả tả xuống như một cơn mưa tuyết màu hồng nhạt.
"Oa, đẹp quá!" Hạ Duy không nhịn được kêu lên, mùa xuân quả nhiên
là mùa yêu đương.
Diệp Khải cười nhìn cô: "Cánh hoa rơi xuống tóc em rồi."