Giang Nhạc Hân: "..."
"Là Mạn Mạn." Giang Chi Châu đưa di động tới cho Giang Nhạc
Chương nhìn thoáng qua.
Giang Nhạc Chương hỏi: "Mạn Mạn làm sao vậy?"
"nói ba mẹ cô bé lại cãi nhau."
Giang Nhạc Hân cười một tiếng: "Chẳng trách đến giờ mà anh cả còn
chưa tới, chẳng phải bình thường anh ấy là người họp tích cực nhất sao."
Giang Nhạc Chương nhìn cô: "Em cũng đừng nói anh ấy, em cũng thế
thôi, đều là người cuồng công việc, cố tìm cảm giác về sự giỏi giang của
bản thân." anh nói rồi thở dài một hơi, "Mạn Mạn thật đáng thương, cho
nên người ta nói đầu thai như thế nào cũng là một kỹ năng sống, làm sao lại
có loại bố như thế này trên đời nhỉ."
Giang Chi Châu cất di động, không phát biểu ý kiến gì, Giang Nhạc
Hân bật máy tính lên, nói với Giang Nhạc Chương: "Buổi tối hôm nay anh
đưa Phương quản lý đi ăn cơm."
"À? Em nói người phụ nữ háo sắc đấy à?" Giang Nhạc Chương không
cam tâm tình nguyện, "Tại sao anhphải đi? rõ ràng là cô ta có ý xấu với
anh!"
"Thế nên anh mới phải đi." Giang Nhạc Hân nói như một điều hiển
nhiên.
"..." Giang Nhạc Chương không thể tin nhìn cô, "Bây giờ em có thể hi
sinh luôn nhan sắc của anh trai chỉ vì công việc luôn à?"
Giang Nhạc Hân nói: "anh phải cảm thấy may mắn vì anh còn có nhan
sắc để có thể hi sinh, nếu khôngthì anh còn giá trị gì nữa?"