Giang Nhạc Chương: "..."
anh thật sự không thể tin nhân tính em gái mình đã mất đến trình độ
này rồi.
Lại nhìn Giang Chi Châu yên tĩnh ngồi ở một bên: "Em họ, Thiên Hạ
Cư của em còn nhận người không?"
Giang Chi Châu nghĩ ngợi, nói: "Còn tuyển nhân viên phục vụ, nhưng
mà yêu cầu rất cao, hơn nữa phải là giới tính nữ."
"... không còn vị trí nào khác à?"
"Nhân viên vệ sinh?"
Giang Nhạc Chương: "..."
anh có thân phận như thế này, nếu qua đó làm thì ít nhất cũng phải làm
quản lý đại sảnh chứ!
"Được rồi, anh hiểu rồi, bây giờ xã hội này không còn một chút tình
cảm anh em nào nữa." anh tỏ vẻ đau lòng một lúc, lại nói với Giang Chi
Châu, "anh nghe nói em bảo với ông nội ở đây một tháng sẽ phải trở về
thành phố A?"
"Vâng." Giang Chi Châu không biết anh ấy nghe nói từ đâu, nhưng
anh cũng không muốn giấu diếm. Giang Nhạc Chương trợn mắt nhìn anh:
"Tại sao? anh vẫn chờ em thành một chú ngựa đen đánh cho Giang Thừa
Việt và Giang Nhạc Hân người ngã ngựa đổ đấy."
"Tuy quy mô của Thiên Hạ Cư kém công ty nhà họ Giang nhưng công
việc mỗi ngày cũng không ít, em không thể đi quá lâu."
Giang Nhạc Chương nói: "anh nghĩ đúng ra phải là em không thể rời
xa bạn gái của em quá lâu đó."