Bảo mẫu chăm sóc Giang Mạn Mạn đưa cô bé đến phòng của Giang
Chi Châu rồi đi, Giang Mạn Mạn tò mò ghé vào cửa phòng bếp, nhìn Giang
Chi Châu: "Chú út, chú đang nấu món gì thế?"
"Chú út đang nấu món trứng hấp mà Mạn Mạn thích ăn nhất."
"Oa, giỏi quá!"
Giang Chi Châu nở nụ cười, lại nghĩ đến Hạ Duy cũng rất thích ăn
trứng hấp anh làm, còn thích hơn cả cơm chiên trứng: "Nếu Mạn Mạn đói
bụng thì ăn bánh ngọt trước nhé, chú mua lúc về đấy."
"không được, Mạn Mạn muốn giữ bụng để ăn đồ ăn chú út nấu."
Giang Chi Châu quay đầu cười với cô bé: "Vậy Mạn Mạn ra phòng
khách chơi trước đi, chú sắp nấu xong rồi."
"Được." Giang Mạn Mạn lại ghé vào cửa ra vào nhìn anh một lúc, hỏi
anh, "Tại sao chú út về rồi mà ba vẫn chưa về ạ?"
Động tác đánh trứng của Giang Chi Châu hơi dừng lại, nói với cô bé:
"Bởi vì ba của cháu có rất nhiều việc phải làm, còn chú út thì lười biếng
không làm."
Giang Mạn Mạn nhướng mày lên: "Ba không thể cũng lười biếng như
thế được ạ?"
Giang Chi Châu bỏ bát xuống, ngồi xổm bên cạnh Giang Mạn Mạn
vuốt tóc cô bé: "Lười biếng là khôngtốt, ba đang cố gắng làm việc, cũng là
vì để mua cho Mạn Mạn thật nhiều đồ chơi.”
" Mạn Mạn không cần ba mua nhiều đồ, Mạn Mạn chỉ muốn ba dẫn đi
ra ngoài chơi." Giang Mạn Mạn nói xong, đôi mắt đã đỏ ửng, "Các bạn nhỏ
trong nhà trẻ đều có cha mẹ, chỉ có Mạn Mạn không có."