Giang Chi Châu khẽ mím môi, không biết phải an ủi cô bé như thế
nào. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể ôm lấy cô bé nói: "Mạn Mạn nghe lời,
đợi sau khi ba trở về, chú út giúp cháu nói với ba, được không?"
"Được ạ." Giang Mạn Mạn thút tha thút thít nói.
Giang Chi Châu lau nước mắt của cô bé, nói: "Mạn Mạn đừng khóc
nữa, sắp được ăn cơm rồi."
"Vâng!" Giang Mạn Mạn lên tiếng, hấp tấp đi ra phòng khách ngoan
ngoãn ngồi đợi ăn cơm. Giang Chi Châu nhìn bóng lưng của cô bé, cảm
thấy cô bé và A Quất có vẻ hơi giống nhua.
không biết giờ này Hạ Duy đã ăn cơm chưa?
Trong lòng thắc mắc nên sau khi Giang Chi Châu nấu xong thì liền gọi
video cho Hạ Duy. Bạn học Hạ Duy đơn thuần, không hề phòng bị mà đã
nhận cuộc gọi: "Giang tiên sinh, có chuyện gì vậy, có phải lại không nhớ
em rồi không?"
Giang Chi Châu đem camera quay một vòng các món ăn, nói với Hạ
Duy: "Vừa nấu cơm xong, khôngbiết em ăn cơm chiều chưa nên quay cho
em xem."
Hạ Duy: "..."
Cmn chia tay, đàn ông cặn bã!
"Món trứng hấp này, cháu gái của anh cũng rất thích ăn, khẩu vị của
hai người cũng rất giống nhau đấy."
Hạ Duy: "..."
"Có phải anh muốn làm em tức chết xong lấy hết vẻ đẹp của em
không?" Hạ Duy cảm thấy mình khônglập tức chia tay anh thì mình thật sự