là quá thiện lương rồi, "Em quyết định không để ý tới anh bảy mươi hai
tiếng đồng hồ, tạm biệt!"
cô đang định tắt video đi, chợt nghe đến một âm thanh dễ thương của
trẻ con: "Chú út, nấu xong cơm chưa ạ?"
Giang Chi Châu quay đầu lại đi ra ngoài, màn ảnh cũng chuyến đến
Giang Mạn Mạn nhỏ nhỏ xinh xinh. Giang Mạn Mạn nhìn thấy anh cầm
điện thoại liền tò mò chạy đến xem: "Chú út, chú đang gọi video với ai thế
ạ?"
"AAAA, đây là cháu gái của anh à, đáng yêu quá!" Hạ Duy kích động
ồn ào ở bên kia màn hình, aaaaa, cô bé nhỏ đáng yêu quá.
Giang Mạn Mạn nhìn xem thấy cô liền chớp chớp mắt, lại ngẩng đầu
nhìn Giang Chi Châu: "Chú út, chị này là bạn gái của chú sao?"
Giang Chi Châu bị Giang Mạn Mạn bắt gặp, cũng không giấu cô bé:
"Ừ, có muốn chào chị không?"
Giang Mạn Mạn vẫy vẫy tay với camera: "Em chào chị."
Hạ Duy lập tức cảm thấy vết thương được chữa lành, buổi sáng hôm
nay ở trong tàu điện ngầm còn một cô bé lớn hơn Giang Mạn Mạn gọi cô là
dì! cô mới mười tám tuổi, vậy mà dám gọi cô là dì! Buồn bực quá!
"Mạn Mạn ngoan quá." cô yêu thương nhìn Giang Mạn Mạn chăm
chú.
Giang Mạn Mạn cười khanh khách: "Bạn gái của chú út thật xinh đẹp,
xinh đẹp như mẹ cháu vậy."
...