Giang Chi Châu: “.....”
Giang Mạn Mạn ở chơi với Giang Chi Châu đến tối, mệt rồi mới thiếp
đi. anh nhẹ tay nhẹ chân ôm con bé về phòng của Giang Thừa Việt.
Giang Thừa Việt vừa về đến khách sạn lúc anh tới. Giang Chi Châu
ôm Giang Mạn Mạn, nhỏ giọng khẽ nói: “Mạn Mạn ở chơi với em đến tối,
bây giờ đã ngủ mất rồi.”
Giang Thừa Việt khẽ gật đầu, đón lấy Giang Mạn Mạn từ tay Giang
Chi Châu rồi mới nói: “Cảm ơn em, cũng may trong thời gian này có em
chăm sóc Mạn Mạn.”
Giang Chi Châu nói: “Em biết anh bận rộn nhiều công việc, em cũng
không có lý do gì để nói anh, nhưng Mạn Mạn là con gái của anh, anh nên
tranh thủ nhiều thời gian chơi với con bé hơn.”
Giang Chi Châu không phải là người đầu tiên nói với anh ta những lời
này, anh ta cũng muốn có nhiều thời gian rảnh chơi với con bé nhưng anh
ta không thể: “Hẳn là em cũng biết tình hình của nhà họ Giang, anh muốn
cho Mạn Mạn một cuộc sống có điều kiện tốt hơn.”
“Điều kiện sống của Mạn Mạn bây giờ đã tốt hơn nhiều bạn đồng
trang lứa với con bé rồi, nhưng con bé không được vui vẻ như các bạn bằng
tuổi. anh biết con bé thật sự cần gì không?”
Giang Thừa Việt khẽ nhíu mày không trả lời, anh biết Mạn Mạn muốn
anh ở bên con bé nhiều hơn nhưng có nhiều thứ nếu anh không tranh thủ cơ
hội thì nó sẽ trở thành của người khác, đến lúc đó chỉ sợ anh ở nhà họ
Giang cũng không được yên ổn.
“Hôm nay Mạn Mạn nói với em là các bạn ở nhà trẻ đều có bố mẹ, chỉ
có con bé là không có.”