Giang Thừa Việt cảm thấy đau xót khi nghe những lời này, không ai
thương Mạn Mạn hơn anh, lúc trước còn có mẹ con bé, bây giờ thì....
“anh biết rồi, hôm nay đã làm phiền em.” Giang Thừa Việt ôm Mạn
Mạn vào phòng.
Vài ngày sau, Giang Mạn Mạn hết sức vui mừng chạy đến tìm Giang
Chi Châu: “Chú út, chú út ơi, ba bảo mai dẫn con đi công viên giải trí đó!”
Giang Chi Châu hơi bất ngờ, sao tự dưng anh họ cả của anh đã nghĩ
thông suốt rồi à?
Giang Mạn Mạn còn dùng sức kéo tay Giang Chi Châu: “Chú út đã
nói giúp Mạn Mạn dạy dỗ ba, quả nhiên là có tác dụng.”
Giang Chi Châu buồn cười, anh xoa đầu Giang Mạn Mạn rồi hỏi cô
bé: “Ba đưa Mạn Mạn đi chơi, Mạn Mạn vui lắm đúng không?”
“Vâng ạ, Mạn Mạn còn nói với ba muốn mời chú út đi chơi với con!”
“Chú cũng phải đi sao?”
“Vâng ạ!”
Giang Thừa Việt bước tới lúc hai người đang nói chuyện, anh khẽ gật
đầu với Giang Chi Châu và nói: “Em cũng đi chung đi, xem như là cảm ơn
em vì thời gian này đã chăm sóc Mạn Mạn.”
“Chú út cũng đi nha~”
Giang Chi Châu cười nhéo má cô bé: “Được, chú út với ba cùng đi với
con nha!”
Đây coi như là ngày cuối tuần vui nhất của Mạn Mạn từ khi đến thành
phố S. Giang Thừa Việt mua cho cô bé một chiếc đầm mới tinh, Giang Mạn