“Dạ muốn!” Giang Mạn Mạn thành công bị dời lực chú ý, ngồi xuống
đàng hoàng.
Mạn Mạn ngồi trên xe vô cùng phấn khích đi đến công viên giải trí.
Đến cổng công viên, Giang Mạn Mạn ầm ĩ muốn chụp hình với ba, Giang
Chi Châu đành chịu khó làm nhiếp ảnh gia. anh cảm thấy rủ anhcùng đi để
có người chụp hình mà thôi.
Công viên giải trí rất đông người vào cuối tuần, hầu như là chơi trò
nào cũng cần xếp hàng, nhưng Mạn Mạn vẫn rất vui vẻ. Giang Thừa chợt
cảm thán lúc xếp hàng chơi trò đu quay ngựa: “anh chưa từng chơi trò này,
không ngờ đến đã chừng tuổi này rồi mà phải ngồi con ngựa gỗ này.”
“.......” Giang Chi Châu đồng cảm.
Giang Chi Châu vẫn phụ trách chụp hình cho Mạn Mạn lúc cô bé chơi
đu quay ngựa, nhưng kỹ thuật chụp hình của anh đã bị Hạ Duy chê bai một
lần rồi, không hiểu tại sao Mạn Mạn lại tin tưởng anh như vậy....
anh về kể lại Hạ Duy, cô trả lời anh: “Có thể là ba của con bé chụp ảnh
còn xấu hơn anh.”
Giang Chi Châu: “...............”
Bảo mẫu của Mạn Mạn đưa cô bé đi WC, Giang Chi Châu và Giang
Thừa Việt tìm một băng ghế đá ngồi xuống. Giang Chi Châu uống một hớp
nước, liền nghe Giang Thừa Việt hỏi anh: “Có phải em sắp về thành phố A
rồi không?”
“Vâng.” Giang Chi Châu nghĩ thầm, quả nhiên là không có bí mật nào
có thể giấu được trong nhà này.
Giang Thừa Việt nói: “Em có thể dẫn Mạn Mạn theo được không?”