“Ừ.” Giang Thừa Việt hôn gò má trắng nõn của cô bé một cái rồi bước
tới mở cửa ngồi vào xe.
“Tônge giám đốc Giang, quả nhiên hôm nay hai anh em Giang Nhạc
Chương và Giang Nhạc Hân lại đitìm quản lý Cao.” Trợ lý của Giang Thừa
Việt vừa lái xe vừa báo cáo với anh.
Giang Thừa Việt hừ lạnh một tiếng, nói với trợ lý của mình: “Tôi đã
đoán được từ lâu rồi, còn cuộc hẹn với giám đốcVương mà tôi đã nói sao
rồi?”
“đã hẹn rồi, bây giờ chúng ta đi đón ông ấy.”
“Ừ.”
Người trợ lý do dự một lát mới hỏi: “Tổng giám đốc Giang, Giang Chi
Châu có chịu về phe chúng ta không?”
“Có thể lôi kéo, nhưng lòng của cậu ấy không ở đây.”
Trợ lý lại nhìn anh một chút rồi không nói gì thêm.
Ở cổng công viên, Giang Mạn Mạn đang ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe
xa dần. Giang Chi Châu bế cô bé lên và nói: “Mạn Mạn, chúng ta về khách
sạn nào.”
“Vâng ạ....”
Mặc dù bọn họ đã ăn tối trong công viên giải trí rồi nhưng Giang Chi
Châu thấy tâm trạng của Mạn Mạn không tốt nên làm mấy món tráng
miệng nhỏ dỗ dành cô bé. Qủa nhiên cô bé thấy tráng miệng liền vui vẻ
hơn, Giang Chi Châu định chụp hình gửi cho Hạ Duy thì cô đã chủ động
gửi yêu cầu chat video với anh.