Giang Chi Châu sửng sốt một lúc: “anh muốn giao Mạn Mạn cho em
sao?”
“Ừ, sau này anh sẽ càng bận rộn hơn, con bé ở đây thì anh không có
thời gian chăm sóc con bé, nếu theo em về thì em có thể chăm sóc con bé.”
Giang Chi Châu nghĩ nghĩ một chốc rồi mới nói: “Nên đó là lý do hôm
nay anh dẫn Mạn Mạn đến công viên giải trí sao?”
“Xem là vậy đi.”
Giang Chi Châu khẽ mím đôi môi mỏng, anh có thể tưởng tượng ra
lúc Mạn Mạn biết tin này thì sẽ đau lòng đến chừng nào: “Nếu anh bận rộn
như thế thì sao không giao con bé cho mẹ nó nuôi?”
Giang Thừa Việt trả lời: “Mẹ con bé đã tái hôn và định cư ở nước
ngoài rồi, Mạn Mạn qua đó nhất định sẽ tủi thân.”
Giang Chi Châu định nói bây giờ con bé cũng không còn nơi nào để
đi, nhưng lời nói đã đến miệng thìanh lại nói: “Còn anh thì sao? Chẳng lẽ
anh không có ý định tái hôn sao?”
“Tạm thời anh chưa có ý định này.”
Giang Mạn Mạn từ WC tới chỗ bọn họ la hét đòi chơi nữa, nên Giang
Chi Châu không nói gì thêm.
Bọn họ chơi ở công viên đến tối mới chịu đi về, trợ lý của Giang Thừa
Việt lái xe đến chờ sẵn ở cổng.
“Mạn Mạn, con đi về khách sạn với chú út trước nhé, ba còn việc bận
phải làm.” Giang Thừa Việt nói với Mạn Mạn.
Mạn Mạn vui vẻ cười nghe ba dặn dò, hôm nay ba đã chơi với cô bé
cả ngày nên cô bé hiểu chuyện mà nói: “Vậy ba nhớ về sớm nha.”