cô bước đến cửa phòng bếp thì Giang Chi Châu chợt lên tiếng: “Móng
tay em mới làm nhìn đẹp lắm.”
“.....” Để chào đón Giang Chi Châu về nhà nên cô cố ý làm bộ móng
mới, nhưng cô nghĩ đến sẽ được Giang Chi Châu khen ngợi, “anh thật sự
cảm thấy như vậy sao?”
Giang Chi Châu khẽ mím môi dưới, nói với cô: “không phải em đã nói
thấy phụ nữ vừa làm bộ móng mới thì phải khen đẹp sao?”
“.... Cho nên ý của anh là anh không thấy đẹp đúng không?”
Giang Chi Châu: “........”
Sao anh khen đẹp mà cô còn tức giận là sao?
“anh thấy làm móng ít lại một chút sẽ tốt hơn.” Giang Chi Châu vẫn
giữ quan điểm của mình trong vấn đề này, “Mỗi ngày em đều ở cửa hàng,
anh lo ngại em có bị trúng độc không?! Dù sao mỗi ngày đều ngửi mùi
nước son cũng có hại cho sức khoẻ.”
Hạ Duy cười: “Lúc bọn em làm việc đều đeo khẩu trang mà, còn anh
ngày nào cũng chui vào phòng bếp thì nên lo lắng cho làn da của mình có
bị vàng da, bóng dầu không đi.”
“Mỗi ngày anh chỉ làm một món ở Thiên Hạ Cư mà thôi, thời gian còn
lại đều ở nhà nấu ăn cho em. Nhưng anh thấy em nói cũng có lý, có phải
anh nên giảm số lần xuống bếp không nhỉ?”
Hạ Duy: “.........”
cô không hiểu lắm, sao Giang tiên sinh có thể hờn dỗi bắt bẻ người
khác như vậy chứ?