Tiểu Điềm Điềm vô địch: .........
Mặc dù cô đã quyết tâm nhưng thật ra cô không tự tin lắm, nếu như
không được... thì cô sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý của Giang Chi Châu. Nhưng
vị bác sĩ đó đâu có chữa khỏi cho Giang Chi Châu đâu chứ, liệu có đáng tin
không?
Ăn cơm xong, Hạ Duy phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng,
đó là máy rửa bát để ở nhà Giang Chi Châu.....
“anh này, em có thể đem chén bát xuống nhà anh để bỏ vào máy rửa
máy không?” Hạ Duy hỏi.
“.........” Giang Chi Châu đang chơi với A Quất, nghe thấy thế thì câm
nín một hồi mới đáp: “Rốt cuộc là em định lười đến đâu hả?”
“không phải em lười, chẳng qua là em thấy có máy rửa bát mà không
dùng sẽ rất lãng phí, chiếc máy đó cũng đắt tiền lắm cơ mà.”
Khoé miệng Giang Chi Châu co rút, đứng lên và nói: “Vậy em cầm đi,
anh phải xách vali và ôm A Quất.”
“Được rồi, không có vấn đề gì hết.” Chỉ cần cô không phải rửa chén
thì chuyện gì cũng thương lượng được.
Thế là Giang Chi Châu một tay xách vali quần áo, một tay ôm A Quất
còn Hạ Duy thì cầm chén bát. Đúng lúc vừa bước ra khỏi cửa thì gặp một
phụ nữ bên nhà hàng xóm.
......
Bầu không khí chợt yên ắng, chị ta nhìn cảnh tượng trước mặt, phát
huy diễn xuất của người trưởng thành là làm như không có chuyện gì:
“Chào buổi trưa, Hạ tiểu thư, Giang tiên sinh.”