“Chào... chào buổi trưa.” Hạ Duy miễn cưỡng cười cười, “Máy rửa bát
của em hỏng rồi, nên đang muốn cầm chén bát xuống nhà Giang tiên sinh
rửa hộ.”
“À thì ra là như vậy.” Thế nhưng tại sao Giang tiên sinh vừa xách theo
vali quần áo vừa ôm con mèo này làm gì chứ? Nhưng mà nhìn quan hệ của
bọn họ đã mờ ám như vậy rồi, còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ?!
Bọn họ trò chuyện vài câu, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mấy ngày sau có tin đồn lan truyền khắp chung cư rằng Giang
tiên sinh của hộ nhà 1808 ở tầng 3 sắp kết hôn với Hạ tiểu thư của hộ nhà
1908. Bình thường mọi người trong chung cư không có chuyện gì để nói,
còn bây giờ mỗi lần đi dạo, dẫn chó tản bộ, cho mèo ăn đều dùng chủ đề
này để tán gẫu.
Có thể nói tán gẫu bằng chủ đề này lúc nào cũng hữu dụng.
Rốt cuộc lời đồn đại này cũng truyền tới tai người trong cuộc. Hạ Duy
không biết Giang Chi Châu nghĩ thế nào nhưng cô cảm thấy cực kỳ khó xử!
Bây giờ mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ, còn thiếu là chưa
hỏi cô khi nào phát thiệp cưới thôi!
“anh có nghe em vừa nói gì không hả?” cô kéo người đang ôm máy
tính nào đó. A Quất nằm trên đùi anh, thoải mái meo một tiếng.
Giang Chi Châu gật đầu, nói: “anh có nghe mà.”
“Vậy anh nghĩ gì?”
“Tuỳ bọn họ đi.”
Hạ Duy: “..........”