cô nghiêng đầu tránh ánh mắt dịu dàng của Giang Chi Châu: “Hừ, mối
tình dài nhất của em cũng chỉ có ba tháng thôi đó, anh gắng gượng qua ba
tháng hãy nói.”
Khoé mắt Giang Chi Châu khẽ giật, vươn tay ôm eo Hạ Duy sát lại:
“Em nói thế nhắc anh mới nhớ, phải thườngxuyên hôn một chút.”
Hạ Duy: “........”
Khốn, đúng là sau khi đàn ông yêu đương rồi thì ngày càng lưu manh!
Ban đầu và bây giờ như hai người khác nhau!
Giang Chi Châu ôm cô vào lòng, để cô nhìn vào anh: “Chuẩn bị xong
chưa?”
Hạ Duy: “...........”
Nhìn gương mặt của Giang Chi Châu đang dần dần tiến lại gần, Hạ
Duy vô thức muốn giãy ra, nhưng mùi hương đặc biệt trên người Giang Chi
Châu giống như mê hoặc cô, khiến thần kinh cô tê liệt khôngthể phản ứng.
Khi anh nhẹ nhàng khẽ chạm vào môi cô, Hạ Duy vô thức nhắm mắt lại.
Nhịp tim của cô đang đập rất nhanh, không biết có phải là do cảm giác
này quá kích thích hay khôngnhưng nó đã làm cô quên đi phải chống cự lại,
cô lại còn cảm thấy nó không tệ lắm. anh khẽ há miệng cắn lên môi cô,
kích động muốn dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi anh đào của cô, nhưng cuối
cùng anhvẫn kiềm chế được.
Bọn họ còn nhiều thời gian để thích ứng với nhau.
Giang Chi Châu buông môi Hạ Duy rồi khẽ hỏi: “Em có cảm thấy tốt
hơn lần trước không?”