khiến cho nó kêu meo meo hai tiếng.
Giang Chi Châu nhìn cô, hai mắt không hề chớp lấy một cái, lúc Hạ
Duy tiến đến trước mặt anh, thẹn thùng nhắm mắt lại, hôn một cái trên mặt
anh.
Tự hôn có cảm giác khác với Giang Chi Châu hôn, làn da trên mặt
không mềm mại như môi, cô cũng không cảm giác được hơi thở ấm áp của
Giang Chi Châu trên mặt mình, nhưng mức độ tim đập thìkhông hề giảm,
còn có một loại cảm giác sung sướng như lúc vừa ăn vụng cái gì đó.
Ôi chao ——
Sau khi hôn xong, Hạ Duy như trút được gánh nặng, cũng không khó
như trong tưởng tượng của cô.
"Như vậy là xong rồi à?" Giang Chi Châu hỏi.
Hạ Duy: "..."
Cái này tuy nhỉ là một bước nhỏ nhưng đối với cô chính là một bước
rất dài đấy!
"thì như thế thôi chứ sao? Em nói chỉ hôn một cái nên tuyệt đối sẽ
không chiếm tiện nghi của anh nhiều hơn đâu."
Giang Chi Châu nhịn không được cười hai tiếng, lồng ngực khẽ rung:
"Được rồi, nhưng mà chuyện như thế này lần sau không cần hỏi anh đâu,
cứ hôn luôn nhé."
Hạ Duy: "..."
"Khụ khụ, à, chúng ta sắp xếp thời gian đưa A Quất và A Doàng đi
triệt sản thôi." Hạ Duy đưa A Quất ra làm đòn sát thủ, nói sang chuyện
khác.