A Quất: "Meo meo meo meo?"
Cuối cùng, vào buổi sáng trời trong xanh của một ngày tốt lành, Giang
Chi Châu và Hạ duy cũng đã đưa A Quất và A Hoàng đi triệt sản. Giải
phẫu tiến hành rất thành công, hơn nữa Giang Chi Châu và Hạ Duy chăm
sóc cũng rất cẩn thận nên miệng vết thương của A Quất và A Hoàng hồi
phục rất nhanh, chỉ là A Quất hết sức tức giận, đã làm mặt lạnh với Giang
Chi Châu và Hạ Duy mấy ngày rồi.
"Ôi, vẫn là A Hoàng nghe lời, không hề tỏ ra khó chịu một tí nào." Hạ
Duy vuốt vuốt lông của A Hoàng, nhìn A Quất ngồi một mình ở một bên,
chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng cao ngạo, "Hai ngày này anh nên đóng
kỹ cửa đấy, em rất sợ nó sẽ nhảy lầu."
"Ừ, lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm nó mà." Giang Chi Châu cầm
thức ăn của A Quất đến, ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn, cảm xúc của
A Quất cuối cùng hòa hoãn một ít.
"Ôi chà, A Quất thật đáng thương, cuộc sống làm mèo cũng quá gian
nan." Hạ Duy không khỏi cảm thán, trước kia cô còn cảm thấy làm một con
mèo vàng thật tốt, bây giờ xem ra, ôi, Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn cô
một cái: "không phải em luôn nói phải triệt sản cho nó à?"
"...Em cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi!" Hạ Duy bỗng cảm thấy chột
dạ, cô chụp ảnh bóng lưng lạnh lùng của A Quất, gửi đến nhóm bạn thân.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: mang A Quất đi triệt sản,
miệng vết thương hồi phục khá tốt, nhưng Miêu đại gia rất tức giận, đã như
thế này vài ngày rồi
┑( ̄Д  ̄)┍
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: hai người cắt trứng của người khác, tha cho là
tốt lắm rồi, lại còn muốn người ta vui vẻ với hai người à? Ha ha, đồ loài
người ngu xuẩn.