em ăn cơm, được không?"
"... Được ạ, nhưng mà anh có nhất định phải chuyển đến phòng phụ
không?"
"Nhất định phải chuyển."
"..." Được rồi.
Giang Chi Châu vẫn là người làm việc rất có hiệu suất, đêm nằm ngủ
đã ngủ ở phòng phụ rồi, phòng phụ thì sẽ không có phòng vệ sinh riêng,
gian phòng cũng nhỏ hơn, nhưng Giang Chi Châu đều chịu được. Mỗi lần
mở mắt ra nghĩ đến cô ở ngay trên tầng trên, anh sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Có được cảm giác thỏa mãn này thì tất cả những thứ không tiện kia đều
không đáng gì.
Nhưng mà anh cần phải nhanh chóng mua phòng tân hôn thôi, còn
phải bắt tay vào lắp đặt nội thất đồ đạc nữa.
Buổi tối ngày hôm sau, Điền Điềm thật sự trốn buổi tăng ca đến chung
cư Giang Chi Châu ở theo lời mời. Trước kia cô có xem ảnh chụp của Bát
Bảo, biết rõ vẻ ngoài của Giang Chi Châu cũng khá ổn, nhưng sau khi được
gặp người thật thì liền cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của Bát Bảo thật sự vô
cùng thê thảm.
Hạ Duy cũng cảm thấy xấu hổ, tuy trước kia cô cũng có vài người bạn
trai, nhưng dẫn đi gặp bạn bè như thế này thì cũng là lần đầu tiên. Cũng
may biểu hiện của Giang Chi Châu vô cùng tự nhiên, vì thế vô tình áp lực
của Hạ Duy cũng giảm bớt rất nhiều.
Điền Điềm thật lòng cảm thấy mừng cho Hạ Duy, có thể gặp được
người ưu tú như Giang tiên sinh, nhất định cuộc sống sẽ rất hạnh phúc.