"Gâu!" A Hoàng vô tội lắc lắc cái đuôi, còn nghiêng đầu nhìn thoáng
qua bóng lưng lạnh lùng như trước của A Quất. A Quất quay đầu lại, liếc
mắt lườm nó.
"Gâuu..." Khí thế của A Hoàng lập tức yếu đi không ít.
Giang Chi Châu nhìn A Quất đang lườm lườm, cúi đầu nhặt tạp chí
lên.
"Gâu gâu."
A Hoàng còn đang vẫy đuôi nhìn anh, Giang Chi Châu cười cười xoa
đầu của nó, nói: "Đợi lát nữa mẹ Hạ Duy sẽ trở về, chờ anh trở lại thì chúng
ta sẽ đi tản bộ nhé?"
"Gâu!" Nghe được hai chữ tản bộ, tinh thần A Hoàng lập tức tỉnh táo
lại.
Giang Chi Châu để sách báo trong tay xuống bàn, tuy đã bị nghịch hơi
rách rưới nhưng cũng may là anhđã xem xong rồi. Những thứ này đều là
gần đây anh mua để xem nhà, có vài chỗ cũng không tệ lắm, anh đang suy
nghĩ tìm thời gian đưa Hạ Duy đi xem thực tế một chút.
Điện thoại đặt lên bàn vang lên, anh hơi sửng sốt, Hạ Duy đi dạo phố
nhanh như vậy đã về rồi hả? Cầm điện thoại lên mới phát hiện là dì út đã
lâu không có liên lạc.
anh cầm điện thoại suy nghĩ một lúc mới nghe điện thoại rồi trả lời:
"Chào dì út, buổi tối vui vẻ."
"Buổi tối vui vẻ." Nghe qua điện thoại thì giọng nói dì út đang rất vui,
“Chi Châu à, lần trước cháu nóitạm thời không muốn gặp gỡ ai, đã lâu như
vậy rồi, cháu có thay đổi ý định không?"