Đời người lên voi xuống chó, đây quả thật là một ví dụ điển hình.
“Tại sao... bọn họ lại muốn gặp em?”
Giang Chi Châu trả lời: “Sau khi anh về. bên gia đình anh nghe nói là
anh có bạn gái, dì út của anh vừa gọi hỏi lúc nãy nên anh đã thừa nhận rồi.”
“À... Nhưng thừa nhận đâu có nghĩa là phải đi gặp mặt người lớn ngay
lập tức đâu chứ?” Hạ Duy cảm thấy cô cần bĩnh tĩnh suy nghĩ lại.
Giang Chi Châu: “anh chỉ muốn thương lượng với em một chút,
nhưng sớm hay muộn gì em cũng phải gặp người lớn thôi.”
“.....” Hạ Duy nuốt nước miếng, tâm trạng cô bây giờ hệt như là hy
sinh vì việc nghĩa vậy: “Em hiểu rồi, anh để em suy nghĩ đã.”
“Ừ.”
Hạ Duy dẫn chó đi dạo một vòng rồi nhanh chóng lên nhà nhắn tin cầu
cứu đám bạn thân: “Toi rồi toi rồi, bên gia đình của Giang tiên sinh đã biết
chuyện của bọn mình rồi, bọn họ đòi gặp mình kìa!”
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: .... Vậy thì gặp thôi.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Mình sợ!
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Cậu còn có tự tin nói minh 18 tuổi thì gặp
người lớn có gì phải sợ?
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ..........
không gầy mười cân không đổi tên: Gặp người lớn là một thử thách ai
cũng phải trải qua. Nhưng Giang tiên sinh đưa cậu đi gặp người lớn, vậy có
phải hai người sắp kết hôn không?