Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: .... Mình vẫn sợ QAQ
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ......
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Ăn mặc trang điểm đẹp một chút, chọc mù mắt
bọn họ! đi đi Duy Duy!
Tiểu Điềm Điềm vô địch: Cố lên (^ω^)
“Aaaaaaaaa” Hạ Duy nằm lăn lộn trên ghế salon, cô cũng muốn cố lên
nhưng trong lòng cô không tự tin chút nào, hay là cô luyện lại thư pháp
nhỉ?
cô nhảy khỏi ghế salon, chạy đi lật tung hết căn hộ nhưng không tìm
được một cây bút lông hay một tờ giấy Tuyên Thành nào. Bút lông là một
ký ức quá đỗi xa xưa với cô rồi.
Ngày hôm sau, cô liền đi sắm ngay một cây bút lông và một bình mực
nước, còn thêm một chồng giấy Tuyên Thành, chuẩn bị luyện thư pháp lại
từ đầu.
Dù cô không biết nó có ích gì không.
“Ớ, viết gì đây nhỉ?” cô cầm bút lông nghĩ nghĩ một hồi mới đặt bút
viết một nét.
Nét đầu tiên của chữ “Giang” trong Giang Chi Châu.
cô dùng hết công sức cả đời mới viết được ba chữ này, thậm chí cô
còn nghiêm túc hơn lúc luyện viết tên Đào Dự, nhưng kết quả... lại khiến
người khác cảm thấy thật đáng tiếc.
thật con mẹ nó xấu quá đi!!!