Đây là lời đánh giá của Hạ Duy đối với ba chữ ấy.“A, không được rồi,
quả nhiên là lâu rồi không viết.” Hạ Duy bực bội vuốt tóc, ngay lúc này thì
chuông điện thoại chợt vang lên.
Hạ Duy thấy màn hình hiển thị người gọi là Giang Chi Châu liền
buông bút lông để nghe máy: “Có chuyện gì không anh.”
Giang Chi Châu hỏi: “Tối nay không cần dẫn A Hoàng đi dạo sao?”
“À, cần chứ.” cô thoáng nhìn qua A Hoàng đang ngồi cạnh chân cô,
quyết định từ bỏ thư pháp: “Bây giờ em dẫn nó xuống, anh đợi em chút.”
“Được.”
Lúc Hạ Duy vừa dẫn A Hoàng xuống thì Giang Chi Châu cũng vừa
đến, hai người im lặng đi một hồi, Giang Chi Châu mới mở miệng hỏi cô:
“Em suy nghĩ thế nào về chuyện hôm qua anh nói với em?”
“Em....” Hạ Duy đứng lại, nắm tay Giang Chi Châu nói: “Em sợ
QAQ.”
Giang Chi Châu: “.........”
anh đưa đầu xoa đầu cô, an ủi: “Đừng sợ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi,
địa điểm ở Thiên Hạ Cư đi, anhsẽ cùng đi với em.”
Dù là vậy nhưng Hạ Duy vẫn sợ: “Trong gia đình anh ai sẽ đến?”
“Bố mẹ anh, có thể còn có thêm dì út và chú út của anh nữa.”
“Aaaa, nhiều người như vậy, bọn họ có thể không thích em không?”
Giang Chi Châu cúi đầu nhìn cô, màn đêm vô tận bao trùm lấy bọn họ
khiến cô không thể nào nhìn rõánh mắt của anh. Hạ Duy không nghe được