câu trả lời mong muốn mà lại nhận được một nụ hôn bất ngờ: “anh có thể
đảm bảo anh thích em, vô cùng vô cùng thích em.”
Hạ Duy thoáng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như pháo hoa rực rỡ trong
màn đêm của anh, nhưng ngoại trừ ánh mắt ấy còn có nhịp tim đang đập
liên hồi của cô, bầu không khí dần trở nên nóng bỏng hơn.
“Gâu gâu!” A Hoàng bất mãn sủa vài tiếng, không phải dẫn nó xuống
đi dạo sao, sao bây giờ bỗng dưng lại không đi nữa?!
Nó dùng sức kéo dây xích muốn kéo Hạ Duy đi nên Hạ Duy chỉ kịp
chớp mắt một cái thì bị nó lôi đi. Giang Chi Châu nhanh chóng đuổi theo
bắt kịp cô, hai người cùng sóng vai đi dạo trên con đường nhỏ.
“Vậy anh hẹn thời gian đi.” Hạ Duy nghiêng đầu nói với Giang Chi
Châu, “Còn nữa, bố mẹ anh thích gì để em chuẩn bị quà cáp.”
Giang Chi Châu nghĩ nghĩ một hồi mới nói: “Mẹ anh thích bánh ngọt
của Trì Thanh Hiên nên em mua một hộp bánh ngọt là được rồi.”
Hạ Duy nhíu mày: “Chỉ như vậy thôi à? Có keo kiệt quá không?”
Giang Chi Châu cười cười: “Bánh ngọt của Trì Thanh Hiên không dễ
mua đâu em, mỗi ngày đều phải xếp hàng đó. Quan trọng là tấm lòng thôi,
không cần mua quà cáp quá đắt.”
Hạ Duy khẽ gật đầu: “Có lý.”
“Vậy ngày mai anh đến Trì Thanh Hiên mua bánh ngọt giúp em, tối
đem về cho em.”
Hạ Duy khẽ nhíu mày nhìn anh: “Ơ? không phải anh vừa nói quan
trọng là tấm lòng sao? Sao lại là anhđi mua chứ?”