cô nói dứt lời liền dắt A Hoàng đi nhanh hơn, gần như là chạy trối
chết.
Hạ Duy lên đến nhà, nhìn thấy đống giấy bút vẫn còn bày trên bàn thì
thở dài một hơn, cô vẫn nên đitắm trước thì hơn.
Tầm buổi chiểu Giang Chi Châu về nhà với túi bánh ngọt của Trì
Thanh Hiên trong tay, mua tất cả hết ba hộp, anh bảo đây là thứ ba vị mẹ
anh thích ăn nhất. Hạ Duy không thích ăn bát ngọt, nên dù đãnghe nói đến
Trì Thanh Hiên từ lâu nhưng chưa mua bao giờ: “Bao bì của hộp bánh này
trông cao cấp thật đấy, hẳn là đắt lắm nhỉ?”
“Cũng tạm.” Giang Chi Châu vừa nói vừa lấy một chiếc túi khác đưa
cho Hạ Duy, bên trong cũng là hộp bánh ngọt của Trì Thanh Hiên: “anh còn
mua một phần cho em nữa nè, ăn thử đi.”
“Woa, không ngờ em cũng có phần nữa.” Hạ Duy nhận lấy, tuy hộp
bánh ngọt này không được gói đẹp như hộp ban nãy, chỉ là một hộp bánh
bình thường nhưng chắc chắn là cùng một vị. cô mở ra xem mộtchút, bánh
ngọt bên trong được làm rất khéo léo, vừa mở ra đã ngửi thấy hương thơm.
“Ngon thật!” Dù Hạ Duy không thích ăn bánh ngọt nhưng thỉnh
thoảng ăn cũng thấy không tệ. cô bỏ miếng bánh trong tay xuống, kiễng
chân vòng tay qua cổ Giang Chi Châu, hôn lên mặt anh một cái: “Cảm ơn
anh~”
Giang Chi Châu hơi ngẩn ra, anh ôm eo cô, đáp trả lại bằng một cái
hôn khác: “không có gì.”
Hạ Duy kề sát Giang Chi Châu ở khoảng cách gần như khiến mặt cô
hơi nóng lên, Giang Chi Châu khôngnhịn được lại hôn thêm một cái: “Hình
như bây giờ em hôn anh rất tự nhiên.”
Hạ Duy: “.......”