Chủ yếu là do da mặt của anh quá dày thôi.
“Qủa nhiên là nên luyện tập nhiều....” Giang Chi Châu nói, ánh mắt lơ
đãng lướt qua cổ áo của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi màu sáng,
cổ áo khá thấp nên từ tư thế này, góc độ này, anh có thể nhìn thấy viền áo
lót màu hồng ren.
Hạ Duy khó hiểu nhìn anh, sau đó nhìn theo ánh mắt của anh liền
nhanh chóng hiểu ra anh đang nhìn gì: “không cho phép anh nhìn! Đồ biến
thái!”
cô nhanh chóng lui về sau, túm chặt cổ áo lại.
Giang Chi Châu lúng túng ho một tiếng rồi nói: “Vậy em đừng mặc áo
sơmi thấp cổ như vậy.... Hơn nữa anh đã thấy đồ lót này của em hai lần
rồi.”
Hạ Duy nhớ lại chuyện đồ lót của cô từng rớt xuống ban công nhà anh
càng xấu hổ và giận dữ hơn. không sai, cô đang mặc cái đó! À khoan, chờ
đã....
“Hai lần? Lần thứ hai anh vẫn thấy đồ lót của em sao?”
Giang Chi Châu: “........”
anh nhất thời bị nước vào não mới lỡ miệng.
Hạ Duy tức muốn khóc: “Giang Chi Châu anh không biết xấu hổ à?!
Còn giả vờ trước mặt em nữa! Em không đi gặp bố mẹ anh nữa đâu!”
Giang Chi Châu: “........”