Hạ Duy: em không chắc chắn được, vì cuối tuần Siêu Gầy đã trở lại
rồi, có thể chúng em sẽ gặp nhau.
Giang Chi Châu: vậy à, vậy đến lúc đó nói sau.
Hạ Duy: vâng
Giang Chi Châu nhìn chằm chằm vào điện thoại, lơ đãng chau mày, từ
sau khi gặp mặt cha mẹ của anh, anh có cảm giác Hạ Duy có vẻ trốn tránh
anh, không biết là do vô tình hay cố ý, tuy hai người vẫn gặp mặt mỗi ngày,
ăn cơm trưa cùng với nhau nhưng cảm giác có hơi không giống với lúc
trước. Là do anhquá nhạy cảm, hay là Hạ Duy thật sự đang lảng tránh anh
đây?
Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ, anh cũng muốn tìm dịp tâm sự
với Hạ Duy nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp, hơn nữa anh cũng không
biết nên bắt đầu nói từ đâu và nói như thế nào.
Hạ Duy cầm di động, cũng ngồi ở trên ghế sa lon ngơ ngác. cô biết rõ
nếu có vấn đề thì không nên trốn tránh, mà là tích cực giải quyết mới là
cách tốt nhất, nhưng Giang gia có bối cảnh quá hiển hách, làm cho cô có
cảm giác không thở được. Điều kiện gia đình của hai người quá khác nhau,
cô đã sớm biết rõ, trên thực tế nếu như không phải Siêu Gầy là bạch phú
mỹ(2) nên cô có hiểu biết một chút, thì chưa chắc cô đã hiểu hết về bối
cảnh của Giang Chi Châu.
(2)người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt
Trước kia chỉ là yêu đương đơn thuần với anh, cô còn có thể không
nghĩ tới những chuyện như thế này, nhưng hôm ấy trong bữa cơm, những
vấn đề này đều bị phơi bày rõ ràng trước mặt cô. cô và Giang Chi Châu đều
rất chân thành đối với phần tình cảm này, vậy tất nhiên sẽ đi đến một bước
là kết hôn, tuy hiện đang lo lắng là có hơi quá sớm, nhưng cho dù bây giờ
không lo thì tương lai cũng vẫn phải lo.