không thể trốn được.
"Ôi chao." cô bé lọ lem có dũng khí gả cho bạch mã hoàng tử chắc là
bởi vì bản thân cô đã là con gái bá tước. Còn cô thì sao? cô còn cần một
khoảng thời gian nữa để ổn định tâm lý của mình, có lẽ... Đợi đến lúc cô
luyện thật tốt thư pháp thì cô sẽ tự tin hơn một chút nhỉ?
Hai người đều có tâm sự nhưng cũng không ai nói ra trước, dường như
là muốn cho đối phương, cũng là cho mình thêm thời gian để suy nghĩ.
Chớp mắt đã đến ngày Siêu Gầy về nước.
Trước ngày cậu ấy về, Hạ Duy lại đặc biệt quét dọn phòng ở một lần
nữa, bởi vì Siêu Gầy nói cha mẹ của cậu ấy sẽ đi đón nên Hạ Duy vẫn giữ
nguyên kế hoạch đi làm. Buổi tối khi về nhà, không nhìn thấy Siêu gầy
nhưng vali hành lý lại để ở phòng khách.
Chắc là cậu ấy ở cùng với bố mẹ rồi, Hạ Duy liền gọi Giang Chi Châu
dắt chó đi dạo.
Lúc Siêu Gầy trở lại, Hạ Duy đang nằm đắp mặt nạ trên salon xem ti
vi. Hai người vừa đứng dậy, nhìn nhau hai giây rồi bỗng nhiên hét lên: "A
A A A A ——!"
Hạ Duy xé toang mặt nạ trên mặt mình, chạy đến ôm Siêu Gầy, nói:
"Siêu Gầy, đã lâu không gặp!"
"Ừ ừ, mau nói cho tớ biết, có phải tớ không gầy đi rồi đúng không!"
"... Ôi, ừ!"
Hai người điên một lúc rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hạ Duy nhìn
cái váy dài trên người Siêu Gầy, chớp chớp mắt: "Trở về quê hương mà ăn
mặc xinh đẹp như vậy, muốn hấp dẫn ai đó hả?"