Hạ Duy không nhịn được phải bật cười: “Thời buổi này đi xem mắt thì
loại nào cũng có, trước đây Giang tiên sinh cũng từng đi xem mắt, yêu cầu
đối phương chưa từng quen bạn trai, nếu không sẽ không chịu xem mắt.”
“Cuối cùng vẫn bị cậu nắm trong tay đấy thôi?” Sấu Sấu liếc cô, “Dù
sao mình không muốn xem mắt nữa, người 30 tuổi chưa kết hôn đâu phải
không có chứ, mình thấy người ta sống cũng rất tốt mà.”
Điền Điềm thở dài một tiếng, nói: “Mốc 30 tuổi chính là một khe núi,
vượt qua khe núi ấy thời gian dần trôi nhanh hơn.”
“Mình cảm thấy bây giờ thời gian đã trôi nhanh lắm rồi.” Bát Bảo
phản bác.
Điền Điềm cười cười: “Cũng đúng, 10 năm nay không phải chỉ trong
một cái chớp mắt đã trôi qua rồi sao? Mình nhớ hồi lúc học cấp 3, bọn
mình thường xuyên tưởng tượng cảnh tượng 10 năm sau sẽ như thế nào.
Lúc đấy bọn mình tự tin đến ngớ ngẩn, cho rằng 10 năm sau mình sẽ là
người thành công, ưu tú toả sáng, gia đình mỹ mãn. Nhưng 10 năm sau mới
phát hiện hình như mình hoàn toàn không khác gì 10 năm trước.”
Bát Bảo nói: “Còn nữa, nếu nhìn kỹ một chút mới phát hiện khoé mắt
đã có nếp nhăn.”
.............
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề hơn.
Sấu Sấu ho khan một tiếng, chuyển sang chủ đề khác: “Bây giờ Điền
Điềm đều phải tăng ca mỗi ngày sao?”
“Ừ, nhưng đã đỡ hơn trước rồi.”