Bát Bảo nói: “Nhưng cậu tăng ca trong văn phòng có máy điều hoà thì
thoả mãn rồi, mình phải phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt đó. Vẫn là Hạ
Duy tốt nhất, tự mình làm bà chủ.”
Hạ Duy chép miệng, lầm bầm: “Mình thì có gì mà tốt chứ, một cửa
hàng nhỏ nát như vậy, người khác nhìn cũng không thuận mắt.”
Sấu Sấu nhíu mày: “không phải cậu nói đã thương lượng với Giang
Chi Châu rồi sao?”
“Ừ, nhưng thái độ của người nhà anh ấy không hề thay đổi gì, cũng
may là sau này không sống chung với họ.” cô tin tưởng Giang Chi Châu
nên mới có can đảm cùng bước trên con đường này với anh.
Sấu Sấu thở dài, cảm thán một phen: “Tại sao làm người lớn có nhiều
chuyện phiền phức như vậy chứ? Nhất là phụ nữ ở độ tuổi của chúng ta.”
“Đúng vậy....” Hạ Duy chống cằm suy nghĩ, công việc - yêu đương -
hôn nhân, các cô có quá nhiều sựthử thách và lựa chọn, từng muốn làm một
người thành đạt nhưng thật ra bây giờ nói không chừng còn thảm hại hơn
lúc trước, “Aaa, không nghĩ nữa! đã đến cửa hàng Tinh Quang rồi thì chúng
ta mau đimua sắm đi.”
“Được đó được đó, dù đen nhưng mình cũng muốn mặc một chiếc váy
thật xinh đẹp!” Đây mới là Bát Bảo mạnh mẽ của bọn họ.
“Vậy đi thôi!” Hạ Duy cầm túi xách định đi thì Sấu Sấu đang ăn một
miếng bánh ngọt chợt la lên: “Đợi đã, để mình ăn thêm miếng nữa!”