Lúc sắp đến, Hạ Duy gọi điện thoại cho Giang Chi Châu, Giang Chi
Châu tự mình xuống đón các cô. Tuy là Siêu Gầy ở tầng trên nhà Giang Chi
Châu nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh: "Chào Giang tiên sinh,
vinh hạnh vinh hạnh."
cô cẩn thận đánh giá anh, người thật còn đẹp trai hơn ảnh lúc trước
Bát Bảo chụp, hơn nữa không chỉ đẹp trai một cách xuất sắc, mà khí chất
và cách ăn mặc của anh đều rất đẹp, nhìn về qua một lượt thìchính là một
người rất cẩn thận, rất chú ý đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.
Giang Chi Châu lễ phép bắt tay cô, cười nói: "cô là Siêu Gầy à? Cảm
ơn cô đã cho Hạ Duy ở phòng của mình." Đúng ra thì nhờ có việc ở nhờ
này, anh mới có thể quen biết và yêu Hạ Duy như bây giờ, khôngthể phủ
nhận công lao của mấy cô bạn thân của Hạ Duy.
"Khách khí rồi, Hạ Duy nhiều tật xấu, hai người có thể bên nhau, coi
như là... Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?"
"..." Hạ Duy im lặng nhìn cô ấy, "Có phải cậu ở nước ngoài lâu nên
quên mất cách nói tiếng Trung Quốc không?"
Bát Bảo cười nói: "Tớ lại cảm thấy cậu ấy dùng thành ngữ này rất
hay."
Giang Chi Châu không để ý đến mấy câu trêu chọc của các cô, mời
các cô đi vào trong phòng. Hạ Duy nhìn anh dẫn tất cả mọi người đến một
thang máy khác với thang máy cô hay đi.
Giang Chi Châu giải thích: "Nơi này là đường đi dành riêng cho khách
quý, bình thường một ít nghệ sĩ tới ăn cơm cũng sẽ đi đường này. Hôm nay
tương đối nhiều người, phòng bình thường cũng gần như đãhết rồi, anh giữ
lại một phòng khách quý, nên đi lối này."