Giang Chi Châu gọi rất nhiều đồ ăn, Hạ Duy đến ăn thì chẳng bao giờ
dám gọi nhiều như vậy, vì thế mọi người cũng không gọi thêm gì, chỉ có
Bát Bảo gọi thêm mấy chai nước uống.
Trong bữa cơm các cô nói chuyện phiếm với nhau, Giang Chi Châu
cũng không xen vào, nhưng anhcũng phát hiện ra từ đầu đến chân cô đều là
đồ mới, anh liền nhỏ giọng hỏi cô một câu: "Quần áo và giày của em đều là
vừa mua hôm nay à?"
Hạ Duy gật đầu nói: "Vâng, đẹp không!"
Giang Chi Châu nở nụ cười: "Rất đẹp."
"Này này, tớ nói này, hai người không được nói chuyện thầm thì với
nhau như thế được, có phải muốn kích thích chó độc thân như chúng tớ
không!" Bát Bảo bất mãn gõ chiếc đũa về hướng hai người, "Chúng tớ ăn
cơm là được rồi, không muốn ăn thức ăn của chó!"
"Ha ha ha ha đúng thế, Bát Bảo nói không sai." Sau khi Siêu Gầy nói
như vậy, lại cố ý hỏi Giang Chi Châu, "Hôm nay Hạ Duy mua nhiều như
thế này, anh không biết là cậu ấy sắp phá sản ả?"
"Mua mấy bộ quần áo mà đã phá sản sao? anh cảm thấy trừ chuyện cô
ấy cảm thấy vui vẻ thì những chuyện còn lại đều không quan trọng, hơn
nữa đây còn chính là tiền của cô ấy tự kiếm được nữa.”
"AAA ——!" anh vừa nói xong Bát Bảo vào Siêu gầy đều kêu la liên
tục, "Ai nói Giang tiên sinh là trai thẳng như sắt thép vậy? Lời này còn ngọt
hơn bánh ăn lúc chiều đó."
Hạ Duy lại ho một tiếng, nói: "Lúc mới quen anh ấy không như thế
này." cô nói xong còn cố ý bắt chước ngữ khí và biểu cảm của Giang Chi
Châu, "Mọi người có biết sơn móng tay ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như
thế nào không?"