Đương nhiên Giang Chi Châu đã suy xét đến những vấn đề này, các
trình tự đế kết hôn rất phức tạp và rườm rà, chắc chắn sẽ tốn thời gian,
nhưng có điều mua nhà ở trước vẫn tốt hơn: “Lúc nào anh cũng có thể đi
gặp bố mẹ em, chỉ xem khi nào em rảnh mà thôi. Bây giờ mua nhà ở cũng
được rồi, đợi tu sửa xong chúng ta có thể chuyển vào ở luôn.”
“.... không phải, vấn đề mấu chốt là anh chưa hề hỏi em có bằng lòng
gả cho anh không!”
“Vậy em bằng lòng không?”
“anh cầu hôn ngay ở đây luôn sao?”
“.....” Giang Chi Châu im lặng suy nghĩ một lúc, “anh cho rằng ở độ
tuổi này chúng ta không cần hình thức cầu hôn nữa.”
“..... Cái gì gọi là ở độ tuổi này chứ! Mặc kệ tuổi tác như thế nào, phụ
nữ luôn thích cảm giác được cầu hôn!”
Giang Chi Châu lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc nữa: “Vậy để anh
chuẩn bị một chút.” Ban đầu anh định mua nhà trước mới chuẩn bị nhẫn
cưới, nhưng xem ra bây giờ Hạ Duy để ý chuyện này hơn.
Hạ Duy phổng má, không nói thêm gì nữa, cô dọn dẹp đồ đạc một lúc
rồi chợt quay đầu nói với Giang Chi Châu: “Cuối tháng là sinh nhật của mẹ
em, hay là anh cùng về với em đi?”
Giang Chi Châu hơi sững sờ, đến lúc anh đi gặp bố mẹ của Hạ Duy
rồi, quả thật trong lòng anh cũng cảm thấy căng thẳng: “Được, vậy mẹ em
thích gì?”
“Mẹ em à?” Hạ Duy suy nghĩ giây lát, sau đó cười nói: “Hình như mẹ
em chỉ thích em đưa con rể về cho bà thôi.” Mỗi lần cô về nhà, mẹ đều hối
thúc cô tìm đối tượng.