Giang Chi Châu nghe cô nói vậy cũng cười theo: “Vậy mong rằng anh
có thể khiến mẹ em hài lòng.”
“Vậy để xem biểu hiện của anh thế nào.” Hạ Duy thấy lần trước mình
bị người nhà anh gặng hỏi như vậy, lần này dẫn anh về nhà dù thế nào cũng
phải để anh nếm trải chút đau khổ chứ nhỉ? À, khôngchừng mẹ cô sẽ không
để cô thất vọng đâu.”
“Chúng ta sẽ làm từng chuyện theo trình tự chuẩn bị cho hôn nhân,
đầu tiên là phải mua nhà ở đã, để anh liên hệ với bên Quốc tế Khải Thuỵ
rồi đưa em đi xem nhà.”
“Được.” Dù Giang tiên sinh chưa chính thức cầu hôn nhưng Hạ Duy
phát hiện thật ra trong lòng cô cũng đã ngấm ngầm chấp nhận sự thật bọn
họ sắp bước vào cánh cửa hôn nhânrồi.
..... Chẳng lẽ người ở độ tuổi này như bọn họ chính là như thế này
sao?! Đáng thương quá đi mất.
Quốc tế Khải Thuỵ ở phía nam của thành phố A, nơi đây mới được
Nhà nước đầu tư phát triển tầm mấy năm trở lại đây, gần đó còn có mấy
trung tâm thương mại trung tâm mua sắm mới được xây dựng. Hạ Duy
cũng khá hài lòng đối với nhà ở, một căn biệt thự 3 lầu nếu để tự cô mua,
không chừng đến kiếp sau cô cũng chưa mua nổi. Mà biệt thự ấy còn có
một khoảng sân vườn nhỏ, không những có thể trồng hoa trồng rau này nọ,
A Hoàng và A Quất còn được chạy chơi ở đó.
“Nhưng ở đây khá xa với trung tâm mậu dịch Tinh Quang.” cô và
Giang Chi Châu đều đi làm gần trung tâm mậu dịch Tinh Quang, nếu mua
nhà ở đây thì lái xe đi làm rất tốn thời gian.
Giang Chi Châu: “không sao, anh có thể đưa đón em, mà ở đây đi tàu
điện ngầm cũng rất tiện. À đúng rồi, em có bằng lái không?”