Giang Chi Châu nhíu chặt mày: “Có chuyện gì vậy? Bên phía nhà trẻ
nói thế nào.”
“cô giáo của nhà trẻ bảo lúc tan học cô bé vẫn còn ở đó, nhưng có một
bạn nhỏ khóc rống lên, con bé an ủi một lát, sau đó liền không thấy Mạn
Mạn nữa. Bọn họ đã kiểm tra camera an ninh của nhà trẻ rồi, Mạn Mạn tự
đi ra ngoài.”
“anh đã báo cảnh sát chưa.”
“Báo rồi, anh đã đặt vé bay chuyến gần nhất về thành phố A, bây giờ
anh đang trên đường đến sân bay.”
“anh đừng sốt ruột, nếu Mạn Mạn có liên lạc với em thì em sẽ báo cho
anh.”
“Được, cảm ơn em.”
Dù giọng điệu của Giang Thừa Việt chưa đến nỗi đánh mất lý trí
nhưng Giang Chi Châu vẫn nghe được sự lo lắng và sốt ruột của anh. anh
vừa cúp máy liền vào QQ, ảnh đại diện của Mạn Mạn vẫn màu đen, tin
nhắn gần đây nhất là vào 10 ngày trước.
“Sao vậy anh, Mạn Mạn xảy ra chuyện gì sao?” Hạ Duy hỏi.
Giang Chi Châu khẽ gật đầu, khởi động xe lái đi: “Mạn Mạn đã bỏ đi
đâu mà không đợi đón ở nhà trẻ, bây giờ vẫn chưa tìm được. Chúng ta đi
tìm gần nhà trẻ xem sao, lần sau sẽ đi ăn đồ nướng.”
“Được.” Bây giờ Hạ Duy còn tâm trạng nào ăn uống nữa chứ, dù chỉ
tán gẫu với Mạn Mạn qua video vài lần nhưng cô bé đáng yêu như vậy,
tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.