"không cần chuẩn bị gì, chỉ là một bữa cơm bình thường, anh sợ em lo
lắng quá nên mới không nói cho em biết."
Hạ Duy bất đắc dĩ, bây giờ nói cho cô biết thì cô cũng vẫn rất lo lắng...
không, là càng lo lắng hơn.
Rất nhanh xe đã chạy đến cửa ra vào nhà trẻ, lúc này nhà trẻ còn chưa
tan học, nhưng ở cửa ra vào đãcó không ít bố mẹ của em bé đứng đợi.
Giang Chi Châu tìm một vị trí đỗ xe, cùng Hạ Duy chờ ở cửa.
Hạ Duy nhìn một vòng xe ở xung quanh, nói: "Tất cả đều là xe tốt,
quả nhiên là nhà trẻ của nhà giàu."
Giang Chi Châu cười nói: "Nhà trẻ này là anh họ cả của anh ngàn
chọn vạn tuyển đấy, có lẽ cũng khôngtệ lắm, sau này con chúng ta cũng học
ở đây nhỉ?"
"... anh nghĩ quá xa rồi đấy."
"anh là người luôn suy nghĩ đến tương lai mà." anh đang nói, tiếng
chuông nhà trẻ đã vang lên rồi, "Tan học rồi, em chờ ở đây nhé, anh vào
đón Mạn Mạn ra."
Hạ Duy nghĩ nghĩ, nói: "Em với anh cùng đi chứ, lần trước không phải
Mạn Mạn nói muốn bố mẹ cùng điđón bé sao?"
Giang Chi Châu cười cười không lên tiếng, kéo tay cô đi vào trong.
Giang Mạn Mạn đang xếp hàng trong đội ngũ liếc mắt liền nhìn thấy Giang
Chi Châu liền lập tức chạy ra hướng của anh, lại bị cô giáo nhanh tay ngăn
cản. Bà cố nội này, nếu lại chạy mất không thấy đây nữa thì chén cơm của
cô ấy khó mà giữ được nữa rồi.
"Mạn Mạn, làm sao vậy?" cô giáo ngồi xổm xuống, cười hỏi Mạn
Mạn. Giang Mạn Mạn chỉ chỉ về hướng Giang Chi Châu và Hạ Duy đang