Châu chở cô về hướng nhà trẻ: "Hôm nay đã hẹn với Mạn Mạn điđón bé
tan học."
"Vâng." Hạ Duy nhẹ gật đầu, hỏi anh, "Bố Mạn Mạn lại đi rồi à?"
"Ừ, hôm nay lên máy bay."
Hạ Duy nhíu mày: "Vội như vậy à, có công việc gì quan trọng hơn con
gái của mình chứ."
Giang Chi Châu nói: "Nghe nói anh ấy bị ông nội mắng một trận,
nhưng lúc anh đi thành phố S có nghe nói bác cả còn có con riêng ở bên
ngoài, chắc anh ấy cũng lo lắng về chuyện này.”
Hạ Duy kinh ngạc há hốc miệng, con riêng, quả thật là phù hợp với
nhà giàu.
"Đúng rồi." Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn nhìn Hạ duy ngồi ở vị
trí kế bên ghế lái, "Sau khi đón Mạn Mạn sẽ đến chỗ bố mẹ anh ăn cơm."
Hạ Duy: "..."
Chuyện thế này anh phải nói sớm hơn chứ!
"Tại sao đến giờ anh mới nói, em còn chưa chuẩn bị gì!" Hạ Duy lập
tức lấy đồ trang điểm ra, bắt đầu trang điểm thêm, "Xong rồi, hôm nay em
còn không gội đầu! Váy cũng là váy cũ!"
Giang Chi Châu nhìn dáng vẻ gấp gáp lo lắng của cô, không nhịn
được cười ra tiếng: "Em đừng lo lắng, ăn một bữa cơm rau dưa, chỉ có ba
mẹ anh thêm Mạn Mạn nữa thôi. Chuyện Mạn Mạn chạy mất, mọi người
trong nhà họ Giang đều biết rồi, bố anh đặc biệt bảo anh đưa Mạn Mạn đến,
nói là sẽ nấu mấy món ngon cho cô bé."
"Vậy anh cũng phải nói trước với em, em còn chưa chuẩn bị cái gì!"