Trong lòng Giang Chi Châu nhói một cái, không biết phải an ủi cô bé
như thế nào. Giang Mạn Mạn đáng thương nhìn anh: "Cậu út, cháu không
muốn dì tới đón cháu, cháu muốn bố tới đón cơ."
"Bố cháu đang trên máy bay trở về rồi, rất nhanh là sẽ về đến nhà
thôi."
"Mạn Mạn không muốn để ý tới bố nữa, bố toàn bỏ rơi Mạn Mạn
thôi."
Giang Chi Châu thấy nước mắt cô bé đã tràn đầy, vội vàng an ủi cô:
"Sao bố tại bỏ rơi Mạn mạn chứ, hôm nay cháu chạy ra khỏi nhà trẻ, có biết
bố cháu lo lắng nhiều như thế nào không?"
Giang Mạn Mạn tủi thân mím môi, không nói gì. Giang Chi Châu lại
nói: "Mạn Mạn nghe lời, hôm nào chú út đi đón cháu, nấu cho cháu các
món ăn ngon nhé."
"Vâng ạ, thím út cũng đi cùng nữa, như thế có thể giả vờ là cha mẹ tới
đón cháu rồi."
Giang Mạn Mạn tính trẻ con nói bừa một câu, lại làm cho người ta
cảm thấy vô cùng đau lòng, sau khi Giang Chi Châu tắt video nói chuyện
với cô bé, trong lòng vẫn cảm thấy buồn bã. anh ôm lấy Hạ Duy, vùi đầu
trên vai của cô, giọng nói rầu rĩ: "Về sau nhất định anh sẽ chăm sóc con gái
của chúng ta thậttốt, không bao giờ để cho nó phải đáng thương như Mạn
Mạn."
"..." Hạ Duy xấu hổ, đẩy anh ra nói, "Trước hết thì anh nên chăm sóc
em thật tốt trước đi, đã 7h rồi, em còn chưa được ăn cơm."
Giang Chi Châu cười một tiếng rồi tới phòng bếp nấu cơm tối. Hạ Duy
ở phòng khách trêu chọc A Hoàng với A Quất một lúc, nhớ tới hôm nay
còn chưa luyện thư pháp, liền bắt đầu luyện tập viết chữ bằng bút lông.