“Đến rồi.” Cửa thang máy vừa mở, Giang Chi Châu liền dắt tay Mạn
Mạn đi ra ngoài. Giang Chi Châu thấy Hạ Duy còn đứng ngẩn ngơ trong
thang máy liền quay đầu nhìn cô, cười hỏi: “Muốn anh bế em ra ngoài à?”
Hạ Duy: “.........”
Hạ Duy hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài với Giang Chi Châu.
Đừng sợ, đâu phải là cô chưa từng gặp bố mẹ anh, đã từng tuổi này rồi, có
thử thách gì mà cô chưa trải qua chứ!
cô đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì Giang Chi Châu đã nhấn chuông
cửa. không lâu sau cửa liền mở ra, Giang Mạn Mạn thấy mẹ của Giang Chi
Châu liền nũng nịu kêu một tiếng: “Chào bà ba ạ.”
“Ôi chao, Mạn Mạn ngoan lắm.” Mẹ Giang dắt Mạn Mạn vào nhà,
mới nhìn về phía Giang Chi Châu và Hạ Duy: “Các con cũng vào đi.”
Bọn họ đổi giày dép xong, Giang Chi Châu mới kéo tay Hạ Duy vào
nhà, cô vừa vào liền thấy bố Giang đang ngồi ở phòng khách, cô cười chào
hỏi: “Con chào chú, chào dì ạ.”
“Hạ Duy đến rồi à?” Bố Giang đứng dậy, lại hàn huyên hai câu với cô
rồi nói, “Con ngồi đây chơi với Mạn Mạn, Chi Châu vào phòng bếp giúp
bố nào.”
Hạ Duy chớp chớp mắt, quả nhiên bố Giang không hổ danh là bố
Giang, ngay cả Giang Chi Châu là đầu bếp chuyên nghiệp cũng chỉ có thể
làm trợ thủ thôi. Giang Chi Châu nhanh chóng theo bố Giang vào phòng
bếp làm thức ăn. Mẹ Giang thì ngồi bên ngoài với cô, Hạ Duy hơi căng
thẳng, nhưng may là còn Mạn Mạn nên bầu không khí cũng đến nỗi gượng
gạo lắm.
“Dì út, móng tay của dì đẹp quá, Mạn Mạn cũng muốn vẽ móng thế
này.” Giang Mạn Mạn nghiên cứu móng tay của Hạ Duy.