Hạ Duy nói với cô bé: “Mạn Mạn còn bé quá, không thể vẽ móng
được. Đợi Mạn Mạn lớn hơn một chú, dì út sẽ vẽ cho con, có được không?”
“Được ạ~”
Hạ Duy cười cười, sau đó đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai, sao cô
cũng xưng dì út theo Mạn Mạn chứ! Mẹ Giang Chi Châu còn ngồi bên cạnh
đó!!!
Hạ Duy thầm ngượng ngùng trong lòng, may mắn là mẹ Giang Chi
Châu không nói gì, chỉ lấy chút bánh kẹo và đồ chơi dỗ dành Giang Mạn
Mạn.
Trong phòng bếp, bố Giang vừa thái thịt vừa trò chuyện với Giang Chi
Châu: “Con và Hạ Duy thế nào rồi.”
Giang Chi Châu đáp: “Rất tốt ạ, sao bố lại hỏi vậy?”
“Bố sợ lần trước Hạ Duy đã bị mẹ con và dì út doạ cho chết khiếp
rồi.” Ông trả lời rồi quay đầu nhìn Giang Chi Châu: “Hai con đừng để bụng
lời của mẹ con và dì út, mẹ con vốn không phải như vậy, chỉ do bị dì út con
làm hư thôi.”
Giang Chi Châu dở khóc dở cười trước cách nói này của bố Giang,
anh vừa cười vừa nói: “Con và Hạ Duy không phải trẻ con, bọn con đều
hiểu rõ mấy chuyện này. Bố đừng trách dì út, dì cũng không có ác ý.”
“Các con có thể nghĩ như vậy là được rồi, dù sao bố cảm thấy Hạ Duy
rất tốt, con không dễ dàng gì mới tìm được bạn gái, phải giữ chặt đó.”
“Con biết rồi ạ.”
Các món ăn nhanh chóng được dọn lên với tay nghề của hai vị đầu
bếp, Giang Mạn Mạn nhìn một bàn đầy các món ăn mình thích liền ‘woa’