“Mạn Mạn ngoan lắm.” Bố Giang khen ngợi Giang Mạn Mạn một
phen, chợt quay sang nói với Giang Chi Châu, “Sau này con và Hạ Duy có
con cái, tuyệt đối không được học theo anh họ cả của con, chả hề ra dáng
người làm bố chút nào.”
Giang Chi Châu đáp: “Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ như anh ấy đâu.”
Hạ Duy cúi đầu ăn cơm, giả vờ mình không tồn tại.
Giang Mạn Mạn nghe thấy bố mình bị nói như thế liền vô thức bảo vệ
cho Giang Thừa Việt: “Bố đối xử với con rất tốt.”
Mẹ Giang Chi Châu lập tức trợn mắt nhìn hai bố con Giang Chi Châu:
“nói gì trước mặt trẻ con vậy hả?”
Sau đó bà cười híp mắt hỏi Giang Mạn Mạn: “Mạn Mạn à, con muốn
ăn gì để bà gắp cho con.”
“Con muốn ăn trứng hấp của chú út làm ạ.”
“Được.”
Dù trong bữa cơm này thỉnh thoảng có đề cập đến hôn sự của cô và
Giang Chi Châu nhưng Hạ Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn lần trước nhiều.
Cơm nước xong xuôi, cô vốn muốn phụ rửa bát nhưng bị mẹ Giang ngăn
cản: “Lần đầu con tới chơi sao có thể để con rửa được chứ, để dì rửa là
được rồi.”
Tuy mẹ Giang Chi Châu nói như vậy nhưng Hạ Duy vẫn cảm thấy
ngượng ngùng: “Con và Giang Chi Châu đều dùng máy rửa bát để rửa,
chén bát vừa sạch lại rất thuận tiện, không thì con sẽ mua một cái cho dì
nhé?”
“không cần không cần đâu, để dì tự mua được rồi, con đừng tốn kém.”