“không sao đâu dì...”
Giang Chi Châu nhìn bọn họ, cười nói: “Mẹ, cứ để cho cô ấy mua đi,
cô ấy không muốn tự rửa bát đó, máy rửa bát trong nhà bọn con cũng là cô
ấy ép buộc mua đó.”
Hạ Duy: “.........”
không thể khen cô hai câu trước mặt mẹ chồng tương lai sao?! Rốt
cuộc người nào đó muốn thế nào đây hả!
Hạ Duy giận dỗi tận đến khi bước chân ra khỏi cửa của nhà họ Giang,
“anh không thể nói về ưu điểm của em trước mặt mẹ anh sao! Dì đã không
thích em rồi, anh còn muốn em lười trước mặt dì nữa.”
Giang Chi Châu cười nói: “Em vốn đã lười rồi mà.”
Hạ Duy: “........”
Dừng xe! cô muốn xuống xe!
“Được rồi đừng giận dỗi nữa, chủ yếu là muốn nói về ưu điểm của em
thì cả đêm cũng nói không hết.”
“.... Vậy bây giờ anh bắt đầu nói đi, đến khi đưa Mạn Mạn về đến nhà
mới thôi, không được dừng lại.”
Giang Chi Châu: “.......”
Sao anh lại tự đào hố chôn mình. Mạn Mạn không biết đến sự đau khổ
của anh, còn vỗ tay nói: “Được đó, Mạn Mạn muốn nghe.”
Giang Chi Châu: “........”