Trả lời cô là hơi thở ngày càng nặng nề của Giang Chi Châu trong
bóng tối.
Áo khoác ngoài của cô đã hoàn toàn bị Giang Chi Châu cởi bỏ, váy
cũng bị đẩy lên tận thắt lưng, theo động tác của Giang Chi Châu sát người
cô càng ngày càng gấp gáp, lòng của cô cũng càng ngày càng sợ.
thật sự, thật sự nước chảy thành sông với Giang Chi Châu sao? cô vẫn
là người tôn thờ chuyện khôngthể có chuyện lên giường trước hôn nhân
đấy!
Nhưng mà lời của Siêu Gầy bỗng hiện lại trong đầu cô, bọn họ đều
người ba mươi tuổi rồi, trước hôn nhân chuyện xác nhận lại chuyện này có
làm đối phương hài lòng hay không rất quan trọng, nếu khôngsau khi cưới
không hài lòng thì làm sao bây giờ!
không không không... Trước mắt dùng cái vật đang chạm vào mình kia
để phán đoán thì hẳn là Giang tiên sinh không hề kém cỏi ở phương diện
này...
Lúc Giang Chi Châu tách chân Hạ Duy ra, cuối cùng Hạ Duy cũng
không nhịn được hét to: "Đợi mộtchút!"
Giang Chi Châu sửng sốt, động tác đột ngột dừng lại, ngay cả A
Hoàng đang nằm yên tĩnh trong ổ cũng bị kinh động, sủa hai tiếng với
Giang Chi Châu: "Gâu Gâu!"
Hạ Duy đẩy mạnh Giang Chi Châu ra, vội vàng nhặt quần áo của mình
bị ném xuống đất, chạy nhanh như gió trốn về phòng. Chỉ nghe thấy
"Cách~" một tiếng tiếng đóng cửa, Giang Chi Châu đưa tay vò tóc của
mình, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Sau khi Hạ Duy trở về phòng, tim đập như là vừa thi chạy cự li dài
xong, cô không còn chút sức lực nào, đứng dựa vào cửa, thở ra một hơi thật