sâu.
cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi cảm giác còn khá tốt, cô cũng
chìm vào cảm giác lúc Giang Chi Châu hôn môi vuốt ve mình, thế nhưng,
thế nhưng mà lúc anh thật sự muốn xông trận, cô vẫn cảm thấy sợ...
Giang Chi Châu là người bạn trai đầu tiên cô yêu lâu như thế này,
cũng là người bạn trai đầu tiên phát triển đến bước này, rất may là cô không
hế ghét chuyện gần gũi với anh, thế nhưng đến bước này... thìcô vẫn sợ.
cô cứ chạy trốn như thế, không biết bây giờ Giang Chi Châu thế nào...
Vừa nghĩ tới đây, cô chợt nghe đến phòng tắm bên cạnh có tiếng mở
cửa, một lúc sau, tiếng nước chảy yếu ớt truyền đến tai cô.
À... Đàn ông cũng có thể tự mình giải quyết, cô cũng không cần quan
tâm nữa.
"Ôi." Hít thở sâu một lần nữa, Hạ Duy thả người xuống giường, trong
lòng xoắn xuýt không thôi.
Sáng ngày thứ hai lúc hai người gặp mặt liền rất ăn ý, không hề nhắc
đến chuyện xảy ra tối hôm qua nữa. Hạ Duy cũng thay đồ ngủ thành một bộ
có cả áo và quần, chắc sẽ không khiến cho Giang tiên sinh xúc động nữa
đâu nhỉ?
Giang Chi Châu nhìn thoáng qua áo ngủ trên người cô, không nói gì,
đặt bữa sáng trên mặt bàn.
"Cảm ơn." Hạ Duy uống một hớp sữa bò, liếc mắt qua nhìn anh. thật
ra cô vẫn còn có hơi xấu hổ, đặc biệt là Giang Chi Châu còn để lại trên
người cô một vài dấu vết, quần áo cơ bản không được che. Nhưng mà mọi
người cũng đều là người trưởng thành rồi, coi như... không có chuyện gì đi.