Nhìn thoáng qua bông hoa trên quả dứa, anh bèn hỏi: "Em nấu cơm
chiên dứa à?"
"Đúng thế." Hạ Duy quay đầu cười cười với anh, "trên đường trở về
em trông thấy có bán dứa, cảm thấy khá ngon nên liền mua một quả. Em
sắp nấu xong rồi, anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì tốt quá, em nấu vừa đúng cho hai người ăn."
Giang Chi Châu cười đi đến, ôm lấy cô từ phía sau: "Đây là em thả bồ
câu xin lỗi anh chuyện tối qua hả?"
Hạ Duy: "..."
“không phải, tại sao em phải xin lỗi anh chứ?" Hạ Duy ngoài miệng
cứng rắn, nhưng tai lại bắt đầu đỏ lên. Giang Chi Châu càng cố tình trêu cô,
cằm khẽ để lên vai cô nhẹ nhàng hít hà: "Mùi thơm thì khá ổn, không biết
lúc ăn thì vị như thế nào."
"Nhất định là không thể so sánh được với tay nghề đầu bếp của anh."
Hạ Duy bĩu môi, rốt cục cũng hiểu được tại sao trong nhà người nấu cơm
lại là bố Giang Chi Châu rồi. Bởi vì có bố làm đầu bếp thì mẹ vốn không có
ý định nấu cơm!
Cũng không phải vì không biết chăm sóc!
"anh đừng ôm em nữa, em còn chưa nấu cơm xong."
"anh cứ muốn ôm em." Giang Chi Châu lại bắt đầu chơi xấu.
Hạ Duy: "..."